Cô vợ keo kiệt Full (Tác giả: Lương Hải Yến) - (Thể loại: Đô thị, hiện đại)
Giới Thiệu Thầm mến cô thì người bá đạo như anh vừa cưng chiều vừa làm chuyện xấu, chỉ muốn làm vợ anh.
Lúc yêu anh cuồng nhiệt, thì cô thật ngớ ngẩn, vừa dỗ lại vừa làm nũng, chỉ muốn làm vợ anh
Quan Hà Châu, đầu óc tốt, bộ dạng anh tuấn, còn là một người lịch sự, tao nhã, tài năng xuất chúng.
Cho dù tất cả phụ nữ vây quanh yêu mến, nhưng đáng tiếc anh không có hứng thú với họ, cũng không muốn dính líu đến họ.
Bởi vì anh chỉ lo ứng phó Diêu Hiểu Thư thì cũng đủ nhức đầu rồi. Đối với người tự xưng là hiệp nữ. vừa thích xen vào việc của người khác, từ nhỏ đến lớn, tiền của anh luôn cung ứng vô hạn cho cô, người của anh lại càng tuỳ thời nhận mệnh.
Mốn gặp cô gái này, phương pháp tốt nhất là, lấy tiền dụ cô tới cửa.
Nhưng mà đợi nhiều năm, như thế người có EQ thấp như Diêu Hiểu Thư vẫn như cũ ngu ngốc không hiểu, chỉ xem anh là anh em.
Quan Hà Châu khó nhịn dục vọng quyết định sử dụng thủ đoạn
Trước sự lừa gạt cô về nhà ở, lại có ý xấu lôi chuyện cưới vợ ra, tính rõ với cô xem nợ nần mấy năm nay cô làm sao để trả.
Diêu Hiểu Thư không biết làm sao mới một đêm, chính mình chẳng những bị kéo lên giường bị cắn một đêm, đại sắc lang phúc hắc Quan Hà Châu vậy mà còn dám lành lạnh nói muốn cưới cô.
Cô mới hiểu được hoá ra anh đã sớm tính toán tốt, muốn cô phải lấy thân trả nợ.
Mở đầu’’
Ngày mùa hè gió lạnh từ từ thổi tới, một cậu béđẹp trai chừng mười lăm tuổi, đang ghé vào songcửa sổ trên bàn học cố gắng viết. Ngoài cửa sổ thỉnh thoảng truyền đến tiếng ve sầu kêu to.
Đúng lúc này, trong phòng yên tĩnh truyền đếntiếng bước chân, cậu nghe được thanh âm, lông mày hơi nhíu lại.
Tay cậu dừng một chút, nhưng không để ý tớiâm thanh kia, tiếp tục vùi đầu viết, nhưng màtiếng bước chân càng ngày càng gần, cậu rốt cuộc dừng bút trong tay, không dấu vết thở hắt ra.
“Quan Hà Châu, cho tớ mượn tiền” một giọngnói mềm mại từ cửa truyền đến.
Vẻ mặt của cậu có chút không biết làm sao, đểcây viết trong tay xuống, nhẹ nhàng chuyển qua ghế dựa, khoé mắt có hơi nhíu lại, bình tĩnh nhìn về phía người trên cạnh cửa, chỉ thấy sắc mặt cô hồng hào, trên trán lấm tấm mồ hôi, cóthể biết vừa rồi cô bé chạy nhanh cỡ nào.
Ai, cậu chỉ biết, cô bé này, tìm mình nhất địnhlà vì vay tiền! Bị kêu tên, cậu ta ở trong lòng âm thầm thở dài, đối với thanh mai trúc mã này, cậuquá hiểu rồi.
“Lần này lại là vì cái gì?” Giọng nói của cậu hơikhàn khàn, đằng sau gọng kính là một cặp mắttrầm ổn, vượt quá số tuổi.
“Cái cài tóc mới của Tiểu Linh bi tên vô lại BànTử làm rớt gãy, cô bé buồn đến nổi ngồi chồmhổm trên mặt đất khóc”. Cô bé xinh đẹp bằngtuổi cậu ta, vừa khoa trương huơ tay múa chân với cậu, vừa nói rõ ràng sự kiện đã trải qua. “HàChâu, Tiểu Linh khóc thật thê thảm, đó là quà tặng ba cậu ấy đặc biệt mua cho cậu ấy, cậu ấy khóc rất đau lòng, tớ chỉ muốn giúp cậu ấy mua lại một cái cài tóc y như vậy, như vậy Tiểu Linhsẽ không khổ sở”.
Cậu ta nghe xong nửa ngày mới hiểu được, hoá ra mục đích mượn tiền của cô bé, là muốn muamột cái cài tóc cho Tiểu Linh, chân mày cậu ta không tự chủ nhăn càng ngày càng nhiều, saochỉ là một chút chuyện nhỏ?
“Cài tóc của cậu ấy hỏng thì cũng đã hỏng rồi,kêu ba của cậu ấy mua lại một cái khác khôngđược sao, vì sao lại là cậu bỏ tiền ra mua chocậu ta?” Cậu ta lộ vẻ mặt khó hiểu, xem ra không phải rất đồng ý với cách làm của cô bé.
“Tiểu Linh không dám nói cho ba biết, cậu ấysợ bị mắng”. Cài tóc mới đeo được có một ngàyđã bị làm hỏng rồi, có thể không sợ bị mắng sao?
Bộ dáng cô bé rất có nghĩa khí, làm cho cậu ta dở khóc dở cười, thật là không biết nên mắng bé ngốc, hay là mắng bé thích xen vào việc của người khác.
“Muốn bao nhiêu?”Cậu ta vừa hỏi vừa cầm lấy bóp da trên bàn, từ bên trong lấy ra mấy tờ tiền đưa cho cô bé, “đủ không?”
“Đủ” Cô bé vui vẻ lấy đi tiền trên tay cậu ta,mặt cười vô cùng rực rỡ.
“Hừ, mới đầu tháng mà tiền tiêu vặt của cậu đãhết sao?” Cậu ta tức giận liếc cô bé một cái.
“Ha ha”. Cô bé gãi đầu, ngượng ngùng cườigượng hai tiếng, “Cái… đó… Mình… Ai nha, đã không còn rồi”.
“Không có?” Cậu ta nhướng lông mày lên, ánhmắt hạ xuống một chút, khoé miệng khẽ nhếch, “Là tại cậu lại xài tiền cho những chuyện lộn xộn kia chứ gì?”
“Hà Châu, làm sao cậu biết?” Cô bé lộ vẻ mặtngạc nhiên nhìn về phía cậu ta.
Cậu ta mỉm cười, loại chuyện này còn phải nghĩsao? Chỉ có đứa ngốc như cô mới có thể giật mình như thế, thật là khờ.
“Tháng nào cậu cũng như vậy, còn có cái gì khó đoán sao?”
Cậu ta nói như vậy làm cô bé xấu hổ, cái miệng nhỏ nhắn không nhịn được chu lên, vẻ mặt mất hứng nói: "Cậu nói giống như tớ là cái loại người xài tiền bậy bạ vậy”.
“Chẳng lẽ không đúng sao?”
“Tớ đây là lấy việc giúp người làm niềm vui, đâu có làm việc gì lộn xộn!” Cô bé bất mãn kháng nghị, chống nạnh nói.
“Thật sao?” Cậu ta không đưa ra ý kiến.
“Dĩ nhiên!” Cô bé lớn tiếng nói, "Việc giúp người, là gốc của niềm vui”
“Tớ biết, niềm vui trong cuộc sống của cậu là triết hoc đúng không”. Cậu ta mỉm cười, “Thờigian không còn sớm, cậu không phải đang vội sao?”
Mới vừa rồi thì cấp tốc chạy tới, hiện tại lạicùng cậu tán gẫu ở đây, xem ra là đã quên việc muốn đi mua cài tóc rồi.
“A!” Cô bé đột nhiên nhớ lại mục đích củamình khi tới nơi này, “Tiêu rồi, Tiểu Linh cònđang chờ tớ!”
Nói xong, cô bé liền vội vàng xoay người chạy ra bên ngoài, vừa chạy vừa la to: "Hà Châu, cámơn cậu, tớ rất nhanh sẽ trả lại tiền cho cậu”.
Cậu ta cười một tiếng “Trả?”
Hừ, từ khi cô bé bắt đầu vay tiền tới bây giờ,ngay cả một xu cậu cũng chưa lấy lại được, chỉ là, mỗi lần như vậy cậu đều ghi lại, nghĩ vậy,cậu ta từ trong ngăn kéo lấy ra một quyển sổ, nghiêm túc viết ở trên đó.
Cho tới bây giờ cậu ta đều không chịu thiệt, những thứ cô bé thiếu nợ, cậu ta đều chậm rãinhớ kỹ, tới một ngày nào đó cậu sẽ làm cho cô bé trả lại! Cậu ta đưa tay lên đẩy nhẹ cái mắt kính, khóe miệng nở nụ cười gian xảo.
Nhất định cậu sẽ làm cho cô bé có ngày đó!
Chương 1 “Quan Hà Châu, cho tớ mượn tiền!” Lời giốngvậy, Quan Hà Châu đã nghe đến thậm chí chếtlặng. Đang ở trong thư phòng tăng ca làm việc, đầucòn không có ngẩng lên lại chợt nghe thấy âmthanh cửa phòng mở ra, không cần nghĩ anh cũng biết người đến là ai, trên thế giới này duy nhất chỉ có cô mới dám như vậy, chưa được sự đồng ý của anh đã xông vào thư phòng của anh. “Diêu Hiểu Thư, cậu không biết trước khi vào làphải gõ cửa sao?” Quan Hà Châu ngẩng đầunhìn về phía cửa, lạnh lùng nói. “Ai nha, tớ có việc gấp, cho nên mới quên thôi.”Cô với khuôn mặt xinh đẹp, tràn đầy sức sốngxua tay giải thích với anh. Tuy cô đã lớn, nhưng hành vi cử chỉ của cô lại giống như một đứa bé, Quan Hà Châu đã sớmkhông còn mong đợi gì với việc lễ nghi của cô. “Hôm kia cậu mới mượn của tớ ba ngàn đồng,tại sao mới hai ngày thôi mà lại muốn mượntiếp?” Đối với tốc độ xài tiền của cô, Quan Hà Châu thật sự là không dám đồng ý bừa bãi, bản thân mình cũng không phải cái máy in tiền. “Số tiền đó tớ đã sớm giúp bà nội Lily trả tiền thuốc men rồi.” Diêu Hiểu Thư giải thích vớianh "Tớ sẽ trả lại cho cậu!” Quan Hà Châu hừ lạnh một tiếng, thản nhiênnhắc nhở người hay quên như cô. “Hình như cậu chưa lần nào trả lại tiền cho tớ.” “Ách … “Diêu Hiểu Thư nhất thời nghẹn lời,đột nhiên nhớ tới bản thân mình chưa bao giờtrả lại tiền cho anh, cô ngượng ngùng cười khan nói: "Tớ … đây là do tình hình kinh tế đangcăng thẳng thôi”. "Cậu có khi nào nền kinh tế không căng thẳngsao?” Quan Hà Châu lạnh nhạt hỏi, thật sự là nói đúng tim đen của cô. "Tớ... " Diêu Hiểu Thư mím môi, không thểphản bác, bởi vì anh nói rất đúng sự thật. "Tháng này cậu vừa mới được lãnh lương, cóphải lại cầm đi giúp đỡ cho những người mà cậu gọi là chị em tốt hay không?" Quan Hà Châunhíu mày, bình tĩnh hỏi cô. "Uh." Nhìn thấy sắc mặt anh không tốt, DiêuHiểu Thư cho dù thần kinh có không ổn định thì cũng biết, cô phải thay đổi thái độ, "Mấy cô ấy nói ... gần đây cần tiền, cho nên ... " Thấy cô càng lúc nói càng nhỏ, Quan Hà Châuchỉ biết tiền của cô lại bị những người kia "Vơvét" đến không còn. "Mấy cô ấy nói cần, thì cậu mang hết tiền lương cho họ mượn sao, vậy tớ cũng nói, sao cậu lạikhông cho tớ mượn?" Quan Hà Châu tức giậnnói. "Cậu ... lại không nói với tớ" Diêu Hiểu Thư nhỏgiọng giải thích. "Cậu ..." Quan Hà Châu thật sự là thua trong tay cô, "Quên đi." Anh cam chịu số phận, lấy từ trong bóp da ra mấy tờ tiền giá trị lớn, sau đó đưa cho cô. "Tớ sẽ trả lại, tớ cam đoan!" Cầm lấy tiền, DiêuHiểu Thư giơ tay phải lên, cam đoan với anh. "Yên tâm, nhất định cậu sẽ có ngày đó, cậuđừng quỵt nợ là được rồi." Quan Hà Châu ý tứ xâu xa nói. "Tớ là ai chứ, làm sao có thể lại quỵt nợ cậu?"Diêu Hiểu Thư vỗ ngực hướng anh cam đoan,một bộ dáng xem thường anh. Quan Hà Châu cười mà không nói, dưới gọngkính lóe lên một tia giảo hoạt, mà người đơnthuần như cô thì không thể nào nhận ra được. tiếp “Hy vọng đến lúc đó, cậu còn có thể nhớ kỹ lời nói hôm nay.” Quan Hà Châu câu nói có hàm ýkhác, đáng tiếc người có đầu óc đơn giản nhưDiêu Hiểu Thư nghe như không hiểu. “Tớ nói chuyện luôn giữ lời.” Diêu Hiểu Thưcười đến mười phần nịnh nọt nói với anh: “HàChâu, cậu thật là một người tốt!” “Ai cho cậu mượn tiền thì người đó đều làngười tốt à.” Quan Hà Châu liếc xéo cô. “Nhưng mà chỉ có mình cậu cho tớ mượn tiền thôi, cho nên nếu cậu không phải người tốt thìcòn ai?” Diêu Hiểu Thư chợt nhớ tới chỉ duy nhất có Quan Hà Châu cho cô mượn tiền, từnhỏ đến lớn trừ anh ra thì không có người thứhai. Tại sao mình mỗi lần đều vay tiền anh chứ? Diêu Hiểu Thư nghiêng đầu, nhất thời không nghĩ ra nguyên nhân, tâm tình có chút buồn bực. “Đúng vậy nha, chỉ có mình tớ xui xẻo.” Quan Hà Châu cười nhạt nói: “Cậu luôn thiếu tiền, cuối cùng tớ luôn là người có tiền cho cậu mượn,” Lại nói, cô có tật xấu này cũng là do bản thânanh cưng chiều cô mà ra, gia cảnh nhà họ Diêuvà nhà anh cũng không tệ, từ nhỏ tới lớn tiềntiêu vặt của hai người đều không thiếu, đáng tiếclà, Diêu Hiểu Thư từ nhỏ liền lập chí phải làm một người “Hiệp nữ” thích lo chuyện bao đồng,cho nên tiền tiêu vặt hàng tháng của cô không đến một tuần liền tiêu hết, mà anh, hàng tháng đều phải tính toán tỉ mỉ, mỗi khoản chi đều đượctính toán tốt. Cứ như vậy, hàng tháng cô luôn tìm anh vaytiền, để “Lấy giúp người làm niềm vui”, anh cũng một lần lại thêm một lần cho cô mượn,dung túng cho hành vi của cô, thế nên hiện tại,cô tìm anh vay tiền cũng là chuyện bình thường. “Hà Châu, vì sao cậu không bao giờ bị thiếu tiền vậy?” Diêu Hiểu Thư nghĩ đến mọi người cũng giống nàng, tiền lương hàng tháng đều sàikhông đủ. Ở trong ấn tượng của cô, Quan Hà Châu chưa bao giờ bị thiếu tiền, khi còn bé, cha mẹ của hai người cho hai người tiền tiêu vặt cũng bằng nhau, nhưng cô luôn đưa tay hướng anh mượntiền, sau khi lớn lên, rõ ràng hai người đều có công viêc, tuy rằng công việc không giống nhau,nhưng đều là dùng tiền lương lãnh được để trangtrải cuộc sống, vì sao cô cũng giống nhữngngười kia cần phải vay thêm tiền để trang trảicuộc sống chứ. “Đó là bởi vì cậu luôn xài ở những nơi khôngđáng xài.” Quan Hà Châu nói trúng tim đen,“Còn giúp một ít người không đáng giúp.” Những người mà cô gọi là chị em tốt đều là những người không nên giúp. Cô bình thườnggiúp những người già yếu, phụ nữ và trẻ em còn chưa tính, thế nhưng những người chị em tốt của cô không bệnh không đau, lại luôn khôngngừng mà chiếm của cô lợi ích, mà cái con nhócngốc, lúc nào cũng ngốc nghếch đem tiền lương của mình dâng hiến cho họ, anh bắt cô thật làkhông có biện pháp nào. “Tớ đâu có?” Trong mắt Diêu Hiểu Thư,tất cả các việc này đều là giúp người, “Hà Châu, cậu quá so đo.” Quan Hà Châu mắt trợn trắng, “Nếu à tớ so đo, cậu cho là cậu có thể mượn được tiền của tớ nữa sao?” Cô gái ngu ngốc này, không những không chịu nghĩ là ai nhiều năm như vậy không so đo luônđem tiền cho cô mượn, mà còn luôn thay cô giảiquyết tốt những hậu quả mà cô gây nên. “Ai nha, cậu không cần dễ giận như vậy đâu.”Diêu Hiểu Thư giơ lên khuôn mặt tươi cười nịnhnọt nói: “Tiền lương của cậu nhiều hơn của tớ, cho tớ mượn một chút cũng đâu có ảnh hưởng.” A, cô nghĩ tới cái người thanh mai trúc mã này,thế nhưng lại là “Gà đẻ trứng vàng” trong miệngba mẹ cô, tiền lương mỗi tháng của anh không biết là gấp bao nhiêu lần tiền lương của cô, người này khi còn nhỏ đã có dáng vẻ như người lớn, càng lớn lên lại càng sắm vai đó tốt hơn. Nếu cậu ta đi trên đường gặp phải tên ăn xinnào đó xin tiền cô, thì liền cho người ta là mộtkẻ lừa gạt, chị em chí cốt có khó khăn nhờ vảcô thì cậu ta nói cô là người dễ tin. “Không bị người ta xem là ‘máy rút tiền’ chứ?” Quan Hà Châu lạnh nhạt nói, ánh mắt sau gọng kính đen liếc về ai đó.
"Ha ha, không có."
Diêu Hiểu Thư có chút chột dạ, kiếm cớ chuồn đi: “A, tớ còn có hẹn với mấy đứa Ly Ly, tớ đi trước nhé, bye-bye.”
Nói xong, Diêu Hiểu Thư chạy thật nhanh ra cửa như làn khói.
Quan Hà Châu nhìn bóng lưng đang chạy kia khóe môi khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười nhànnhạt. Thiếu nợ, tóm lại cô vẫn sẽ phải trả, về phần trả như thế nào phải do cậu ta quyếtđịnh, ai bảo cậu ta là chủ nợ làm chi.
Ha ha, Diêu Hiểu Thư, xem em làm sao thoátkhỏi tay anh!
Diêu Hiểu Thư vội vã chạy tới chỗ hen với đám bạn. Đẩy cửa vào, cô liền nhìn thấy ba cô gái xinh đẹp đang ngồi ở một cái bàn bên cạnh cửa sổ. Trên bàn đã sớm bày ra nhiềuđồ ăn thức uống, và cả ba đang ngồi buôn chuyện vui vẻ.
"Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tớ tới trễ."
Diêu Hiểu Thư vội vàng chạy qua, thuận taykéo một cái ghế bên cạnh ngồi xuống.
“Hiểu Thư, sao cậu lâu thế? Cậu xem, đã mấy giờ rồi mới đến.” Một cô gái có nét đẹp diễmlệ, tay nâng cằm, ánh mắt lộ ra vẻ không kiênnhẫn. “Bọn tớ đã chờ cậu hơn nửa giờ..”
Diêu Hiểu Thư vội vàng chạy chậm qua, sau đó tiện tay kéo ra một cái ghế ngồi xuống.
Cô gái đó vừa lớn tiếng nói, vừa tức giận màhoàn toàn quên bản thân trong những lần hẹn nhau luôn là người đi trễ, và Diêu Hiểu Thư mới là người đợi từ một tiếng trở lên.
Vậy mà, óc đơn giản của Diêu Hiểu Thư không có nhận ra người bạn chí cốt khôngnhịn được, cũng không có nhớ mình chỉ đến trễ có nửa giờ, so với ba người kia luôn đến trễ từ một giờ trở lên mà nói, quả thật là gặpsư phụ.
“Ly Ly, thật xin lỗi nha, tớ vừa đi tìm Hà Châu, thuận tiện cùng cậu ấy tán gẫu mộtchút, cho nên mới đến trễ.”
“Ơ, lại là vì cái người thanh mai trúc mãkia!” Vu Ly Ly nói mỉa mai, trong mắt đầy vẻmiệt thị, nói tiếp: “Hiểu Thư à, cậu nói thậtcho bọn tớ biết, cậu và cậu ta yêu nhau à? Bằng không, làm sao hễ không có việc gì cậulại đi tìm cậu ta?”
“Gì?!!!!!!!!!” Diêu Hiểu Thư há cái miệng nhỏnhắn ra , bộ mặt giống như nhìn người ngoài hành tinh, kinh ngạc: “Ly Ly, cậu bị sốt à? Hà Châu và tớ từ nhỏ cùng nhau lớn lên thânnhư anh em, làm sao mà yêu nhau được.”
“Vì từ đại học đến giờ, bọn tớ chỉ nghe cậunói tên con trai duy nhất là Quan Hà Châu.Cho nên bọn tớ không thể không hoài nghinha.”
Một cô gái có mái tóc ngắn màu nâu khác,vừa hướng Diêu Hiểu Thư nháy mắt, vừa mập mờ mà cười nói.
“Tớ nào có?” Diêu Hiểu Thư lớn tiếng cãi lại: “Mấy cậu không được nói bậy.”
“Hiểu Thư, nói thật, bọn tớ rất muốn gặpngười đó một lần, xem xem rốt cuộc là thần thánh phương nào.” Lại một cô gái mặc váy đỏ, hùa theo: “Người ấy chắc là không đẹp trai rồi. Bằng không sao đến giờ cậu cònchưa dẫn ra ‘coi mắt’? Hay là sợ bọn tớ thấy rồi cướp đi, cho nên mới không giới thiệu chobọn tớ quen biết?”
“Các cậu…..”
Bình thường, Diêu Hiểu Thư là người ăn nói khéo léo, vậy mà ở trước mặt ba người, một câu cũng nói không ra, cô hoàn toàn á khẩu. “Tốt rồi, sao phải vì một người không quen không biết mà cãi nhau làm chi.” Vu Ly Ly liếc mắt, không thích bọn họ bàn chuyện vềDiêu Hiểu Thư. “Hiểu thư, cậu có mang tiềnđến không?”
“A, có.” Nói đến đây, Diêu Hiểu Thư mới nhớ mục đích chủ yếu. “Ly Ly, tớ chỉ có bao nhiêu đây thôi, cậu xem có đủ không? Bà của cậu đã khá chút nào chưa? Thật sự không cần nằm viện tiếp sao?”
“Chỉ có nhiêu đây?” Vu Ly Ly lấy xấp tiềntrên tay Diêu Hiểu Thư, lông mày khẽ nhíu lại: “Ừm, bà tớ đã tốt hơn rồi. Tớ mượn cậusố tiền này chính là muốn mua thuốc cho bà.”
Diêu Hiểu Thư nghe Vu Ly Ly nói vậy, cũng không có phát hiện hai cô gái bên cạnh có gì không đúng, vì lúc này, hai người giống nhưđứng một bên xem kịch, cười trộm trong lòng.
“Nếu là thế, vậy cậu phải mua thêm thuốc bổ mới được nha.” Diêu Hiểu Thư lại nổi tính‘Nữ hiệp’, biết nhà bạn mình đang gặp khó khăn, thì cô phải tận lực giúp: “Nếu cần thêmthứ gì, cứ nói với tớ.”
“Yên tâm, tớ sẽ không khách khí đâu.” Vu Ly ly nói không có chút xấu hổ nào, trong lòngnghĩ có một đứa ngốc đưa tiền đến, có ngu mới từ chối: “Đúng rồi, cậu không phải nói là cha mẹ cậu có chuyện tìm cậu sao?”
“Oh, thiếu chút nữa thì tớ quên mất.” Giờ Diêu Hiểu Thư nhớ tới mẹ đã đặc biệt gọi đến, dặn dò cô nhất định phải nhớ về nhà ăn cơm tối: “Không nói chuyện với các cậu nữa,tớ phải về đây.”
Nói xong, Diêu Hiểu Thư vội vàng đứng dậy,phất tay chào ba người, ngay cả một ngụmnước cũng không uống…. ngoan ngoãn đưa tiền đến tay người ta, lại bị người ta ‘vô ýthức’ mời đi. (Es.: Chị Thư ơi, chị thật là…>’<!)
“Ly Ly, mày thật lợi hại nha.” Sau khi thấyDiêu Hiểu Thư đi, cô gái tóc ngắn màu nâu hướng Vu Ly Ly giơ ngón tay cái lên: “Làm sao mà mày lại có thể thuần phục cái con Hiểu Thư ngu ngốc kia, bảo gì nghe nấy vậy? Hay!!!”
“Hừ, con ngốc kia chỉ cần tao tùy tiện đứng trước mặt nó khóc lóc một lúc, sau lại than trời trách đất một chút, nó sẽ ngây ngốc màdâng tiền lên thôi.” Ly Ly vừa khuấy ly kem trước mặt, vừa khinh miệt nói.
“Ly Ly, tao thật sự bội phục mày đó. Từ đại học đến giờ, một chút hoài nghi, nó cũngkhông có.” Cô gái mặc váy đỏ nói, trong lời nói lộ ra hâm mộ, ghen tị, và một chút khinh thường.
"Diêu Hiểu Thư là đứa có đầu óc đơn giản, cho nên sẽ không suy nghĩ về những chuyệnphức tạp như vậy." Vu Ly Ly châm chọc nói,nhưng trong lòng lại thật vui mừng vì Diêu Hiểu Thư đầu óc ngu si, hi vọng thần kinhcủa cô có thể không ổn định tiếp.
Đối với Diêu Hiểu Thư, Vu Ly Ly có chút phức tạp, nhưng chung quy vẫn là ghen tỵ và oán hận. Diêu hiểu Thư sinh ra ở một gia đình hạnh phúc khiến nhiều người hâm mộ, là hòn ngọc quý trên tay cha mẹ, tuy nói không phải nhà phú hào gì, nhưng thật sự là tốt hơn gia đình vất vả như mình.
Chính bởi vì như vậy, Vu Ly Ly mới ghen tỵDiêu Hiểu Thư có tất cả. Diêu Hiểu Thư càng hạnh phúc, cũng cho thấy rõ cái bất hạnh củamình, nếu cô gái ngu ngốc kia cứ như thế, vậycũng đừng trách cô, dù sao sẽ không ai ngại tiền nhiều hơn.
Diêu Hiểu Thư ngu ngốc kia còn tưởng rằng bây giờ giống như thời đại học, tất cả mọi người đều gặp khó khăn, mà không nghĩ bọnhọ tốt nghiệp đại học cũng đã 4 năm rồi, lấytốc độ và năng lực của Vu Ly Ly, không thểtrả tiền lại sao?
Hừ, thật là ngây thơ và ngu xuẩn!
Cô gái tóc ngắn màu nâu cùng cô gái mặc váy đỏ liếc nhau một cái, sau đó lại cúi đầu uống nước, thật lâu không nói gì. . . . . .